Another way of telling

About me

Tôi sinh ra ở một miền trung du, cách Hà Nội 20km về phía tây nam của thành phố. Nhiếp ảnh có lẽ đến với tôi từ rất sớm, sớm tới độ mà tôi không còn nhớ rõ là khi ấy tôi được bao nhiêu tuổi nữa, chỉ biết rằng lờ mờ trong kí ức xa xôi của tôi có hai người đàn ông hay chui vào cái phòng tối om với lỉnh kỉnh đồ đạc. Ngày ấy, tôi hoàn toàn không biết những chiếc chậu đựng thứ nước thần thánh gì mà khi hai người thả tờ giấy vào đó thì những hình ảnh lại từ từ hiện ra. Tôi cảm thấy kì lạ đến kinh ngạc trong khi hai người thì lại cười rất vui vẻ. Đó là cha tôi và một người bạn của cha. Chắc hồi đó họ cũng mê Nhiếp ảnh lắm bởi tôi còn nhớ cha tôi đã tự làm một chiếc máy ảnh bằng Inox trông rất ngộ. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở đấy vì khi lớn lên tôi không còn thấy họ chơi tiếp nữa. Lý do? Tôi không biết vì sao nhưng có một điều tôi dám chắc rằng niềm đam và bầu nhiệt huyết của họ còn nóng bỏng và mãnh liệt hơn cả các thế hệ chúng ta bây giờ. Phải chăng đó là do điều kiện xã hội của một đất nước thời hậu chiến, khi mà cái nghèo cái đói len lỏi khắp mọi nơi nơi, gõ cửa từng nhà và nằm lại mãi ở đó.

Tháng ngày cứ thế qua đi trong sự khó khăn của đất nước Tôi lớn lên bằng những lời ru của mẹ, bằng những vần thơ của cha. Tuổi thơ của tôi được nhuộm bằng bạt ngàn hoa Sim tím, bằng cái ram ráp của lá Mua và bằng cả cái vị ngọt ngào của những trái Mâm Xôi chín mọng. Tôi lớn lên tự nhiên như cây cỏ. Và cứ như vậy, như vậy….nhiếp ảnh đã chạy trốn tôi suốt gần 20 năm mà không một lần trở lại, cho đến một ngày tình cờ tôi đưa bạn đi chụp ảnh cưới và ở đó tôi đã gặp một tấm ảnh. Tấm ảnh đen trắng chụp về một vụ tai nạn vào mùa đông trên xa lộ, những người lính cứu hộ với gương mặt nhem nhuốc đầy bụi khói, trên tay bồng một chú chó nhỏ. Họ đang ngồi nghỉ. Một không gian không thể cắt nghĩa, tất cả họ như đã quá mệt mỏi… Chú chó là sự sống duy nhất còn lại trên chiếc xe định mệnh ấy. Trong bức ảnh đó tôi nhìn thấy cả cái chết và sự sống, nỗi thất vọng và niềm hy vọng, thấy cả tình yêu và tình thương, thấy cả sự cao cả của loài người mà đại diện ở đó là những người lính cứu hộ. Cuộc sống thật đáng quí và đáng trân trọng biết bao… tôi muốn viết thêm về tấm ảnh này nhưng có lẽ là không được, bởi nhiếp ảnh có thứ ngôn ngữ riêng của nó mà ta không thể chuyển tải trọn vẹn nội dung qua bất cứ một hình thái hay một ngôn ngữ nào khác. Tấm ảnh thực sự có những ảnh hưởng lớn và đã thôi thúc tôi sở hữu chiếc Nikon F3 đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, nhiếp ảnh là một thú chơi không dễ và vì vậy cho tới mãi sau này khi tôi gặp các bạn tôi ở VNPhoto.net tôi mới thực sự tự tin cầm máy và gửi gắm được tình cảm của mình qua những chiếc ống kính.

Tôi viết những dòng tri ân này như một lời cảm ơn sâu sắc gửi tới cha mẹ, những người đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn khôn và dạy cho tôi cách sống, cách yêu thương cuộc đời. Người đã truyền cho tôi nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, bầu nhiệt huyết để nâng cánh những ước mơ. Tới anh, người nghệ sỹ mà tôi không may mắn được gặp, người đã cho tôi thấy những giá trị đích thực mà nghệ thuật nhiếp ảnh đem lại. Tới các bạn, những người sống quanh tôi, những người đã, hay chưa từng gặp mặt. Những người có, hay không liên quan đến nhiếp ảnh. Cảm ơn các bạn, cảm ơn những sự giúp đỡ và chia sẻ.

Thân ái,

Son Doan.

Be Sociable, Share!