Another way of telling

Archive for November, 2008

Toi la ai? – Who am I? – Kdo jsem?

Toi la ai? là một chương trình do Hanoi Club thực hiện nhằm giúp các em nhỏ người Việt nam tăng cường sự  hiểu biết về bản thân cũng như văn hóa nước sở tại. Qua đó giúp các em có thêm tự tin với xã hội để hòa nhập với nơi mà sẽ là quê hương thứ hai của các em.

Cám ơn các bạn Hanoi Club về lời mời cũng như toàn bộ những việc mà các bạn đã làm cho người Việt nam tại đây.

Son Doan.


Eurotrip – 2008

 

Tôi vốn k0 phải là một người ham đi, hay đúng hơn là đi một mình nhưng cuộc sống vốn thế, chẳng phải lúc nào mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ với hết thảy mọi người. Nếu thấy mệt, nếu cần một sự thay đổi thì hãy thử ra đi. Đi để được trở về – Going out for a return.

Khởi hành

26 May 08, Praha 17:24

Tầu lăn bánh và chuyến đi đã thực sự bắt đầu, với cái check list dài dằng dặc khiến cho những ai đọc sẽ tưởng nó được viết cho một chuyến đi tới mặt trăng. Nhưng thực tế cuộc sống không đơn giản và nhiều thuận lợi như việc ngồi trước máy tính để lấy tin. Cái ticket office này k0 thể bán vé cho toàn chặng Praha – Milano được! Bực, nhưng đã khoác balo lên vai thì k0 thể hạ xuống. Cứ đi, đến đâu rồi tính đến đấy… Munchen cũng được.

Tàu chạy vun vút như ném mọi thứ vào quá khứ, thấy trống vắng lạ lạ. Vừa chia tay  One ở ga mà sao nghe như đã xa xôi lắm. Nhìn cái bao đựng phone, cái dây đeo máy lại nhớ  Zui. Ku và mấy đứa gọi điện léo nhéo chia phone càng làm cho lòng nặng thêm, giá mà cả lũ đủ mặt ở đây thì hẳn sẽ vui tơi bời. Nhỉ.

18:55

Tàu dừng ở Plzen một tẹo, tự dưng nhớ cái Nhạt. Bụng đói meo, giá mà biết trước thì bẩu nó liệng lên cho mấy cái rohlik (bánh mì) thì đỡ biết mấy. Thế mới thấy cái dịch vụ bánh chưng đất trên tuyến tàu Bắc Nam ở nhà mình cũng tiện lợi phết. Nhỉ.

Chuyển lên toa của mấy bạn Đức, tàu êm ác (đúng là tư-bản-giãy-chết có khác). Gọi điện chào các cụ trước khi tàu qua biên giới, ậm ừ… thì tàu nó đi vài ngày chứ chả dám bảo là đi bụi. Hôm nay bán tốt nên thấy mọi người có vẻ vui, nghe những tiếng cười ấy khiến mình ấm lòng lắm. Tạm biệt nhé, tạm biệt mọi người…

Nãy giờ ngồi cùng một bà Tiệp, người gầy nhẳng, tuổi cỡ chừng 50 đang say sưa đọc quyển Auto Skola (sách học lái xe), mình xin lỗi về những cuộc điện thoại vừa rồi.

“K0 sao mà…” bà nói.

Câu qua câu lại bà biết về chuyến đi của mình.

“Đó thực sự là giấc mơ rất lớn của tao” bà tiếp.

“Tôi nghĩ nếu cố gắng thì ai cũng có thể thực hiện được mà”

“ Tao đang tiết kiệm tiền để mua ô tô, điện đắt quá nên phải sưởi bằng củi. Có ô tô sẽ không phải chở bằng xe ba gác từ rừng về nữa” giọng bà đấy phấn chấn.

Thật ra ở đây xăng dầu cũng đắt bỏ xừ, mình k0 có số liệu để tính toán nhưng dường như người lao động hay bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn trong các bài toán kinh tế của họ, và bà cũng vậy.

Bỗng có một cậu nhớn nháo phi vào buồng hỏi một chàng tiếng Đức, cả mình và bà đều k0 hiểu gì.

“Giờ cũng hay có kẻ cắp trên tàu lắm đấy. Ngày xưa lúc nào cũng có công an mà giờ thì không” bà nói như đang tiếc nuối về một thời.

Bà xuống ở Domazlice nơi phố biên heo hút với lời chúc may mắn cho chuyến đi của mình. Uhm… người bạn đồng hành đầu tiên với những ấn tượng k0 tồi.

22:45

Đói thắt ruột, cả ngày hôm nay tất tưởi được mỗi bát phở. Tàu liên vận gì mà chạy liền tù tì 7 tiếng lại k0 có quán ăn. Híc, lục lọi trong backpack lôi ra được mấy gói kẹo nhưng toàn là kẹo… cao su, càng nhai càng xót ruột.

Sắp tới Munchen rồi, cố nhảy tàu sang Salzburg hay đợi đến sáng mai phi thẳng Verona? Thây kệ, đến rồi tính.

Đêm bụi

Tàu bị delay nên 12h đêm mới tới ga, 02 cái bảng information to đoành đã bị clear sạch sẽ và chỉ còn ba bốn chuyến nội địa. Việc đầu tiên là mua vé cho ngày hôm sau nhưng vé tàu liên vận k0 mua được từ máy tự động nên đành để sáng mai. Cơn đói đã hết nhưng cũng phải cố nhét hai cái hamburger để giữ sức, lang thang ngó nghiêng đến gần 2h thì bắt đầu thấy oải, vai đau ê ẩm và rát. Giờ mới thấy 27kg quả là k0 nhẹ, lê từng bước và đã hơn một lần đặt chân vào khách sạn nhưng rồi cũng từng ấy lần lòng bảo lòng… Đi-bụi-k0-được-thế.

Phòng đợi dành cho hành khách với những cái ghế lan gỗ cứng nhắc. Phải nói đó là một trong những loại ghế kinh hoàng nhất đối với những người có vóc dáng đẹp, thon thả và eo ót như mình . Trong phòng khá đông người nhưng ghế còn nhiều, tuy nhiên nó được thiết kế có tay vịn nên k0 thể nằm dài ra được. Vừa mới gật gù được một tí thì từ đâu hai bác sercurity xuất hiện… “sao lại kiểm tra vé trong đêm?”. Từng đám người lục đục bước ra ngoài và cho tới khi cái phòng rộng mênh mông ấy còn vỏn vẹn bốn năm mống thì mình mới biết đó là công việc thanh lọc những người homeless được thực hiện rất thường xuyên tại đây. Thực tế này đã buộc mình phải nâng mức cảnh giác nên cao nhất, ôm chặt backpack để ngủ. Tuy nhiên dân homeless vốn như thứ bèo tấm, vừa gạt và nhấc tay ra là nan ngay trở lại, có lẽ họ thích đi tù hơn là dặt dẹo ở cái sân ga này. Mệt và buồn ngủ ghê gớm do hôm trước nhậu nhẹt chia chân, thôi thì chả lịch bịch gì nữa, nhét backpack vào gầm ghế rồi tung túi ngủ ra đánh một giấc.

05h sáng những chiếc máy hút bụi chạy ve ve ngay bên tai mà k0 hay biết gì. Phải mãi cho đến khi có người vỗ vai kéo dậy bởi cái sự ngủ của mình đang cản trở công việc của những người dọn vệ sinh thì mới biết. Choàng giấc và cảm thấy may mắn khi mọi thứ vẫn còn nguyên.

04 lần trong một đêm ngắn bao gồm cả sercurity và hình sự nhưng k0 một lần nào mình phải trình passport hay vé… và điều đó nói lên cái gì? Một gương mặt lương thiện và tính chuyên nghiệp của một traveller?! :p

Làm thủ tục cá nhân xong đi mua vé và đồ ăn để mang lên tàu rồi ngó nghiêng loăng quăng xem chụp choạch thế nào nhưng chả có gì. Nước Đức chỉ một đêm nhưng những cảm nhận thì k0 khác gì khi mình chưa từng đặt chân tới. Và… khi người ta đã k0 thích thì chả có gì để viết nhiều.

07:30 PM May 27: Already on a train for the next stop. Verona.

Sôi động Italy

27 May 08

Ngủ mê mệt cho đến khi có người vỗ vai mới choàng tỉnh giấc, kiểm tra passport là công việc khá thường xuyên mỗi khi tàu qua biên giới. Nước Ý đã hiện ra trước mắt… sự khác biệt với Đức rất dễ nhận thấy vì thời tiết nóng hơn, miền Bắc nước Ý núi cao ngút ngàn… khác hẳn với sự bình lặng đến già cỗi của các nước đông Âu thì ở đây những dòng sông như cũng xanh hơn, xiết hơn, đam mê hơn và cuồng nhiệt hơn.

Tàu liên vận khá tốt khiến người ta như có cảm giác đang bồng bềnh trôi trên những cánh đồng nho rộng mênh mông, phía xa vẫn là núi, núi cao vời vợi. Thấp thoáng ẩn hiện những đường điện cao thế đu vắt hết đỉnh này qua đỉnh khác, những cây cầu, những con đường uốn lượn như những nét vẽ của của chính con người nơi đây lên thiên nhiên hùng vĩ.

Tàu vào sâu hơn, nước Ý cũng hiện ra rõ ràng hơn. Ở đây mọi công trình đều mang vóc dáng hoành tráng của châu Âu nếu xét về quy hoạch và thiết kể tổng thể, nhưng khi xem đến chi tiết thì lại có cái gì đấy nhang nhác như Á châu ở tính thủ công. Có lẽ do điều kiện thời tiết khá giống Việt Nam (à k0, chỉ là nhiệt độ thôi còn độ ẩm thì Ý thấp hơn nhiều) nên ta có thể tìm thấy một cái gì đó rất Việt trên đấy nước này. Con người ở đây gần gũi với thiên nhiên hơn, sội động hơn… từ những túp lều ở giữa đồng với lỉnh kỉnh những dụng cụ, nào can nào cuốc cho đến các quán bar ngồi tràn cả ra đường. Cũng có thể do người Ý sống nhiệt thành hay đó là do sức mạnh giao tiếp của nhiếp ảnh? Không biết nữa nhưng dẫu tàu chỉ dừng có vài phút người ta vẫn có thể làm quen, trò chuyện và chia tay.

1h 1phút chiều tàu đến Verona… mặc dù người ta nói “Don’t miss Verona, one of Italy’s most beautiful cities”. Nơi mà Shakespeare đã viết lên một tuyệt phẩm sống mãi với thời gian – Romeo and Juliet. Tuy nhiên do vụ nhỡ tàu đêm qua khiến mình k0 thể dừng lại đây theo như kế hoạch đã định. Chỉ chạy ra ngoài được hơn 1 tiếng để ngó nghiêng rồi lại buộc tiếp tục hành trình bởi Milano mới là điểm đến tại Ý.

Milano chỉ còn hơn một tiếng tàu!

To be continued…


Ảnh đường phố

www.davebeckerman.com

Thế nào là Ảnh đường phố? Chúng ta hãy cùng chỉ ra vài nét chính của nó: Ảnh đường phố ghi lại những cảm xúc trong xã hội đương đại, những sự việc thường nhật trong cuộc sống ở các thành phố, các đô thị. Và nó luôn luôn không phải là những tấm ảnh được chụp vì tiền.

Vậy thì đâu là sự khác biệt và có hay không một danh giới giữa Ảnh tài liệu* và Ảnh đường phố? Rất mong manh. Trong Ảnh đường phố, người nghệ sĩ thường tìm kiếm các mối liên hệ bên ngoài chứ không chỉ dừng lại như Ảnh tư liệu đơn thuần. Trong trường hợp tốt, nó tìm thấy cảm xúc ở những hoàn cảnh bình dị bằng cách phối hợp các đối tượng theo cách mà chúng ta không thường thấy. Ảnh đường phố giống như một bức họa chân dung của chính người nghệ sĩ được vẽ trên những tác phẩm của họ.

Không phải toàn bộ những tấm ảnh được chụp trên phố đều có nghĩa đó là Ảnh đường phố. Ảnh thời trang thường xuyên được thực hiện trên phố, Ảnh lưu niệm bạn bè và gia đình cũng được chụp ở đâu đó trên các con phố khắp nơi trên thế giới.

Ảnh đường phố yêu cầu một sự hi sinh, không đòi hỏi về kinh tế dù ảnh của bạn có tốt cỡ nào đi nữa. Nếu muốn kiếm tiền bạn nên đi chụp mẫu, chụp sản phẩm, chụp phong cảnh hay chụp những người nổi tiếng.

Ảnh đường phố cũng không giới hạn người nghệ sĩ sử dụng thiết bị gì, bằng kĩ thuật số hay một công nghệ nào đó trong tương lai. Nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi mỗi người trên hành tinh đều có máy ảnh và thường xuyên chụp. Ngày nay mỗi chúng ta đều có bút nhưng đâu phải vì thế mà văn học phát triển đúng không.

Tôi không phải là người cố chấp về Ảnh đường phố, tôi thích sự sáng tạo. Tôi không quá quan trọng rằng tấm ảnh đó có được sắp đặt không. Tôi không hề thấy bất cứ một vấn đề gì cả khi người ta trả tiền để thuê người mẫu đứng và hôn giữa vòng vây của những người đi đường. Tôi chưa từng làm như thế, nhưng tôi thấy cũng đâu có sai khi ta muốn thể hiện một cái gì đấy mà ta tưởng tượng, hình dung ra. Tôi thường có những í tưởng và mong nhìn thấy nó xảy ra, nếu tôi có thể chụp được nó thì thật là hạnh phúc. Cuối cùng, nếu tôi có thể khuyên ai đó nghĩ giống như thế thì chắc chắn tôi sẽ làm. Hãy tin tôi, tôi không phải là người bảo thủ.

Bạn hầu như sẽ thất bại khi mà bạn chưa xác định được hướng đi. Vì vậy, hãy định ra mục tiêu của bạn và hành động, chờ đợi mọi thứ tự nó đến thì rốt cuộc chỉ lãng phí cơ hội mà thôi. Hãy để những suy nghĩ trên làm bạn đồng hành trong suốt quá trình đi tìm kiếm cảm xúc qua ảnh của bạn, bạn nhé. Và như người ta vẫn thường nói. Chúc bạn có nhiều ảnh đẹp.

* Ảnh tài liệu: Nó đi theo hướng ghi lại một sự kiện, hiện tượng như một bằng chứng để chứng minh, nó thiên về lí trí nhiều hơn là thể hiện cảm xúc giống như Ảnh đường phố thường làm. Có điều kiện Trauvang sẽ tìm thêm vài định nghĩa về thể loại này sau.

Translated by Trauvang @ VNPhoto.net